Sunday, August 31, 2008

Gặp mặt ISC

ISC là viết tắt của Informatic Service Center - Trung tâm Dịch vụ Tin học, bộ phận làm IT đầu tiên của FPT. Thông tin chi tiết về ISC xem Sử ký 10 năm FPT. ISC chính là tiền thân của các đơn vị IT của FPT hiện nay như FIS, FSOFT, FDC, FOX, v.v.

Ngày thứ Sáu, 29/8 vừa rồi, theo sáng kiến của anh NgocBQ, cựu Giám đốc ISC, đã có buổi gặp mặt thân mật các cựu thành viên ISC tại FSOFT House. Datpp được mời tham gia với tư cách khách mời, và quay được 2 đoạn video sau. Do quay bằng điện thoại nên chất lượng kém, tuy nhiên lại mang tính tư liệu cao. Còn vài đoạn nữa, cũng như ảnh được quay bằng máy ảnh của anh NgocBQ thì chất lượng cao hơn, sẽ lấy và đưa lên sau.

Video 1: màn ra mắt của 6 thành viên đầu tiên (lứa 1) của ISC gồm các anh Nguyễn Chí Công (GĐ đầu tiên), Bùi Quang Ngọc, Võ Mai, Nguyễn Trung Hà, Nguyễn Thành Nam, Đỗ Cao Bảo.




Video 2: màn ra mắt của các thành viên lứa 2: Khắc Thành, Tú Huyền, Khánh hói, ThắngLM, Đức béo, QuyênTT, Tấn Vinh, Phan Minh Tâm, v.v.




Để xem các clip khác xin mời vào www.youtube.com/datpp

Sunday, August 10, 2008

Bài văn của học sinh

Giới thiệu: cuối năm 2006, anh Nam nhặt được 1 bài văn được cho là của 1 học sinh lớp 10 trường THPT Kim liên (?), mà các bạn học sinh truyền tay nhau rồi đến tay con anh Nam. Sau đó bài văn này được kể trong FPT, tuy nhiên số người lấy làm khoái chí k0 nhiều. Tự nhiên lục lại email thấy nên đưa lên đây khỏi thất lạc. Text này là được gõ lại nên k0 rõ chính xác 100% với nguyên bản (viết tay) hay không.

Chọn 1 trong 2 đề:

Đề 1: Sau khi tự tử, xuống thuỷ cung Trọng Thuỷ gặp lại Mỵ Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó.

Đề 2: Theo quy luật sáng tạo của chuyện cổ tích thần kỳ, hãy kể tiếp chuyện Tấm Cám.

Bài làm đề 2:

Sau khi Cám bị Tấm lừa dội nước sôi, những tưởng Cám đã chết nhưng không ai ngờ rằng, Cám vẫn còn sống và chỉ bị bỏng, không nặng lắm. Nuôi mối thù, Cám đã làm bằng mọi nghề để kiếm tiền rồi vượt biển sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Ở đây, Cám đã nhập Quốc tịch Hàn Quốc đi thi hoa hậu. Không những vậy, Cám còn đại diện cho Hàn Quốc đi thi hoa hậu thế giới và mang về vương miện. Vua xem ti vi, thấy Cám xinh đẹp lại là người Hàn Quốc gốc Việt Nam nên đã gọi ngay Cám về, phong làm phi tần. Tấm thấy vậy vô cùng tức giận, và cuộc chiến giữa Tấm và Cám lại tiếp tục bắt đầu.

Cám mới lên làm phi, lại rất xinh đẹp nên rất được vua cưng chiều. Tấm vô cùng ghen ghét nên đã đặt vé máy bay sang Mỹ phẫu thuật chỉnh hình, và khi trở về thì Tấm và Cám đúng là "mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười". Vua thấy Tấm trở nên xinh đẹp cũng sủng ái Tấm không kém gì Cám. Và lúc này, cuộc chiến khốc liệt giữa Tấm và Cám mới thực sự bùng nổ.

Tấm và Cám cuối cùng đã giao hẹn với nhau sẽ thi đấu đường đường chính chính (nhưng không được cho vua biết). Và ai thua sẽ phải tự nguyện rút lui. Đó là cuộc chiến một mất một còn, chỉ người thắng mới có quyền ở lại. Tấm có vẻ yếu thế vì đã dùng hết ba sự giúp đỡ gọi Bụt. Nhưng hôm nay Bụt lại bận đi chơi Audition với người yêu, nên ai thắng ai thua? Xin các bạn chờ sau ít phút nữa.

Đầu tiên, Tấm và Cáo bắn Half-life. Cả hai có vẻ ngang tài ngang sức. Nhưng cuối cùng, Tấm đã giành chiến thắng và chỉ hơn Cám đúng một mạng.

Sau đó, Tấm và Cám chơi Warcraft III-The Frozen Throe. Cuộc chiến đang đến hồi gay cấn thì cả hai đều bị The Judge giết. Vậy là trận đấu này đã kết thúc với tỉ số là 1-0. Cám khá tức tối vi chưa thắng được lần nào nên đã rủ Tấm đi chơi Audition, món tủ của Cám. Vì Bụt cũng đang chơi Audition nên Cám xin được một sự trợ giúp để giành chiến thắng ở ván đầu. Tấm dù nhảy Au cũng rất hay nhưng vì không biết Bụt giúp Cám Hack Perfect nên đành ngậm ngùi chịu thua ván đầu, quyết tâm thắng lại 2 ván cuối để giành chiến thắng ở môn này. Nhưng đúng lúc đó, hàng net nơi Tấm và Cám ngồi bị đứt mạng, Tấm và Cám bị "chấm dứt kết nối tới máy chủ" Tấm đành ngậm ngùi thua trận. Tỉ số bây giờ đã là 1-1.

Tiếp theo, Tấm và Cám thi sút penalty. Nhờ hay trèo cau nên Tấm có một sức khoẻ hơn hẳn Cám, dù thể hình không được lý tưởng như Lý Đức. Và Tấm đã dễ dàng áp đảo Cám.
Sau đó, Tấm và Cám chơi bóng rổ, solo 1vs 1. Cám tuy yếu hon nhưng tốc đọp thì nhanh hơn hẳn. Không chỉ có vậy, khi vượt biển sang Hàn Quốc, Cám đã qua Trung Quốc, gặp được Zao Minh - tuyển thủ bóng rổ của giải NBA và đã được Zao Minh dạy cho bóng rổ, nên kỹ thuật vượt trội hơn so với Tấm. Vì vậy Cám đã dễ dàng chiến thắng.


Trận chiến càng ngày càng khốc liệt hơn. Tấm đã rủ Cám đi đua xe vào ngày mùng 1 Tết. Tấm và Cám thi nhau lạng lác, đánh võng, bốc đầu. Cuối cùng cả hai đều bị cơ động bắt, phải giữ xe, nộp phạt. Tấm và Cám nhìn nhau cùng nói: "Dù sao cũng là xe của vua, không phải tiếc!"

Tấm và Cám bị bắt xe một lần, dường như đã sợ nên không dám vi phạm pháp luật nữa, vì nếu tiếp tục vi phạm luật giao thông thì sẽ bị đưa lên "Tôi yêu Việt Nam", mà vua cũng lạ, lại rất thích chơi các chương trình dự đoán kết quả. Vì thế phải cẩn thận, không được để vua biết vì đây là cuộc đua giữa các thế lực ngầm, để lộ là rất nguy hiểm. Chính vì vậy, Tấm và Cám quyết định môn tiếp theo là thi nhảy Break Dance. Tấm khoẻ, thiên về power nên đã biểu diễn ngựa tay quay nhưng mới được hai vòng thì trượt tay, gãy mất tay trái. Cám giỏi popping hơn, biểu diễn trồng chuối nhưng chỉ vì một sơ suất nhỏ mà ngã, gãy mất chân phải. Vua thấy đang yên đang lành mà tự nhiên hoàng hậu và hoàng phi người gãy tay, người gãy chân thì rất lo lắng, dường như biết có điều không hay xảy ra nên đã hỏi Tấm và Cám nhưng Tấm và Cám vẫn chối, không cho vua biết bản chất sự việc.

Vì đã gãy tay, gẫy chân nên Tấm và Cám chỉ có thể tiếp tục chiến đấu ở hai môn Gunbound và Võ Lâm truyền kỳ. Tấm nhờ bôl toạ độ nên đã dễ dàng thắng Cám ở môn Gunbound, còn Cám nhờ ngũ hành tương khắc và level cao hơn nên đã thắng Tấm ở trò Võ Lâm.

Nhờ chăm chỉ trị thương, Tấm và Cám đã khổi bệnh, tiếp tục thi đấu ở giải quần vợt "Hà Nội open". Lần này, Tấm lại giành chiến thắng nhờ lợi thế thể lực.

Cám cũng không vừa, nên đã rủ Tấm chơi bóng bàn. Tuy cả Tấm và Cám đều không biết chơi nhưng nhờ ăn vào môt quả mà Cám đã giành được thắng lợi về mình.

Cuộc chiến đã đến hồi gay cấn. Chỉ còn hai môn thi là đua xa công thức một và thi hát.
Cuộc đua công thức một diễn ra vô cùng gay cấn. Tấm và Cám tranh nhau trên đường đua, làm hai xe va chạm vào nhau, Tấm đâm vào gốc cây còn Cám thì bị đâm vào tường. Cả hai lại vào bệnh viện. Đến lúc này, vua biết là chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Và Tấm và Cám cũng không thể chối được nữa.

Tuy vây, môn thi cuối cùng là hát vẫn được diễn ra, nhưng trước sự có mặt của nhà vua. Tấm là người hát trước và đã thể hiện thành công ca khúc "Tiểu thuýât tình yêu". Còn Cám đã thể hiện ca khúc "Người ấy và tôi anh chọn ai?"

Vậy cuối cùng vua chọn ai? Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết bởi sau khi nghe Cám hát, vua đã chết bất đắc kỳ tử. Có lẽ là do đau tim. Và Tấm và Cám sống rất hoà thuận.Nhưng tôi chắc chắn rằng khi 2 chị em họ chết, lên thiên đàng, một cuộc chiến mới sẽ nổ ra để tranh làm vợ của Ngọc Hoàng. Các bạn muốn biết ư? Đón xem hồi sau sẽ rõ. Còn bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại.

Sunday, August 03, 2008

Đọc bài "Đối thoại với thiền sư Thích Nhất Hạnh về hạnh phúc"

Nguồn: http://tuanvietnam.net/vn/tructuyenvoitop/3665/index.aspx

Thiền sư: "Trong con người chúng ta có một chiến sĩ, một nghệ sĩ và một tu sĩ. Và nếu chúng ta để cho cả 3 con người đó hoạt động cùng lúc với nhau thì chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc. Nhà chiến sĩ muốn thành công, nhà nghệ sĩ phải làm thế nào cho đẹp và người tu sĩ phải tham dự vào đời sống để có khả năng tháo gỡ những đau khổ, khó khăn."

Friday, August 01, 2008

Về mục đích

VỀ MỤC ĐÍCH
Nguồn:
Goblin@oper.ru
http://oper.ru/news/read.php?t=1051601278

Phương Hoài dịch ngày 19/2/2007 và đưa lên Chợ Dưa FSOFT, sau khi mông má từ jygit bằng "người FPT" :-)
http://www.chodua.com/blog_detail.asp?id=32

(cần dịch từ jygit)

Đa số dân tình trôi trong cuộc đời như một thứ quen thuộc trôi nổi trên sông.
Theo dòng nước, tiện đâu sống đấy.


Những người đặc biệt tài giỏi thì đương đầu với dòng chảy.
Họ bơi ngược dòng: ngược với cha mẹ, luật pháp, chính quyền.
Đó là những thằng ngu.

Những jygit chân chính không bơi xuôi, cũng không bơi ngược dòng.
jygit chân chính bơi đến nơi họ cần.

Đó là vì jygit có mục đích. Đích do mỗi người nghĩ ra cho bản thân.

Để đạt được mục đích, cần lập kế hoạch rõ ràng.
Rồi tuần tự thực hiện các hành động để tiến đến đích.

Nếu bạn biết mình muốn đi đâu, bạn sẽ thường xuyên bận rộn.
Nghĩ rồi làm, nghĩ rồi làm, điều chỉnh kế hoạch và lại làm.

Giống như một viên dầu, đang từ đáy sâu dần nổi lên mặt nước.
Hàng tấn nước chèn ép tứ phía, nhưng bạn thật đàn hồi, thật kiên định, cứ bơi lên, lên mãi.

Rồi một ngày đẹp trời bạn ngoi lên mặt nước.
Đến đích.

Đó là lúc nguy hiểm nhất, không còn áp lực nào lên viên dầu.
Theo định luật vật lý, viên dầu loang thành một lớp mỏng trên mặt nước.

Mỗi mục đích, mỗi ước mơ – khi đạt được đều nguy hiểm vô cùng.
Nhất là khi không đủ bản lĩnh.


Thật tốt nếu mục đích của bạn dài hạn.
Ví dụ, có thể nghiên cứu loài gián cả đời, và chết trong hạnh phúc.
Bởi vì công việc này chẳng có kết thúc, chẳng có ranh giới.
Việc nghiên cứu gián sẽ còn mãi mãi.

Thật dở khi mục đích là ngắn hạn.
Đó có thể là rủ được cô bạn gái trong mộng đi chơi, sau đó thất vọng hoàn toàn, và mãi mãi.
Đạt được mục đích - thật đáng sợ.

Nhưng, nhiều năm trời tập trung sức lực cho một mục đích là việc không phải ai cũng làm nổi.
Nhiều người lầm tưởng điều đó đơn giản.

Nhìn những người xung quanh – và giật mình.
Thậm chí có kẻ không kiếm nổi xe máy.
Không phải ai cũng kiếm được nhà.
Đại đa số dân tình chẳng đặt mục tiêu gì cả - họ chỉ sống qua ngày.

Ngay cả khi có mục đích – cũng chỉ là ngắn hạn.
Và hiếm ai đặt được cho mình đích tiếp sau.

Kết quả đã trong tay, cớ gì lại phải loay hoay tiếp?
Đó là khi mông đã cảm thấy dễ chịu với chỗ lõm bên dưới.

Đa số mọi người, khi đạt đến đích, lặn một hơi mất tăm.
Họ chẳng cần gì hơn: không học hành, không thăng tiến, thậm chí chẳng cần nhiều tiền hơn - với họ những thứ đang có là đủ.
Nhiều người gọi đó là hạnh phúc.

jygit chân chính thoả mãn với những gì đang có rất không lâu.
jygit chân chính thường xuyên trong công việc và tìm kiếm.

Thắng một đích, họ đặt ra cái tiếp sau.
Đó là điều không đơn giản, ngay cả với một jygit chân chính.
Và khoảng lặng đôi khi dài hàng năm.

Nhưng cuộc sống – thú tiêu khiển cho những chàng trai thực thụ.
Chứ không phải cho cừu.


Ngày 7 tháng 3, 2008 [DRAFT]

[DRAFT] ngày 7 tháng 3, 2008
(Mar 7, '08 2:16 PM)

Hôm nay con ăn được một nửa bát cháo thì khó chịu, ọe ra rồi chớ hết. Không chịu ăn lại nữa, uống sữa rồi ngủ. Tội nghiệp cục cưng của mẹ quá. Con có vẻ không nhiệt tình với chuyện ăn cháo lắm. Con khóc, mẹ cũng thấy sốt ruột, nhiều khi cũng thấy căng thẳng. Phải kiên nhẫn thôi, mẹ tiến bộ ít quá, con hơi một chút là thấy căng thẳng, đôi khi còn cao giọng với con nữa. Hư quá con nhỉ?

Cục cưng của bố mẹ

Cục cưng của bố mẹ
(bài viết Mar 5, '08 5:19 PM)

Sao mẹ cứ viết được một đoạn lại bị mất tiêu thế này? Không dưới chục lần, thành thử đến giờ con gái của mẹ vẫn chưa được mẹ viết cho dòng nào. Tội nghiệp con quá thôi.

Bảy tháng mười hai ngày rồi đấy, cục yêu thương của bố mẹ ơi! Con đã ngồi vững rồi, đang mọc thêm 2 cái răng xinh nữa là 4 cái rồi, giỏi ghê cơ. Con đã ăn được cháo xay lổn nhổn, hôm nào có cá thì con ăn ngon lành, có vẻ thích ăn ngon và sành ăn đây. Con không nặng, bị mọi người chê bé là đằng khác, nhưng con cứng cáp lắm, dạo này cứ đứng lên ngồi xuống suốt, làm mẹ đau hết cả người vì bị con đạp.

Hôm qua mới phát hiện ra con có thể ăn sữa lúc thức, nhưng phải ngồi trong xe ăn rồi đưa bình cơ, người lớn rồi mà.

Con rất thích đồ ngọt, sữa chua, pho mai tươi, hoa quả xay với sữa là con ăn ngon lành. Nhưng cháo sữa mẹ nấu chưa ngon hay sao mà con chê, ăn vài thìa thì quyết không ăn thêm nữa. Những lúc con không thích ăn, nước mắt dàn dụa, khóc inh ỏi, trông đến là thương. Ăn bây giờ đúng là một công việc của con rồi, đôi khi cũng khá là nặng nhọc ấy chứ.

Dạo này mẹ mải mê với sự ngiệp bánh trái quá, nên chẳng viết cho con được, rồi lần nào viết cũng bị biến mất 1 cách bí ẩn (chẳng biết mẹ chạm vào phím nào nữa), kêu với bố thì còn bị mắng là không chịu tìm hiểu. Chán thế, bố có vẻ chẳng thèm thiên vị mẹ nữa rồi, toàn mắng mẹ thôi, cứ muốn mẹ phải giỏi bằng bố. Con xem, lớn nhanh để phân xử giúp mẹ với!

Thôi, mẹ post lên đã nhé, không lại biến mất bây giờ. Tối mẹ sẽ viết tiếp cho con. Hôm nay mẹ làm tiramisu, nhưng lại không có mascarpone, thay bằng cream cheese, chẳng biết có ăn được không. Tóm lại, mẹ đang tiến bộ từng ngày, kế từ khi chuyển nhà mới có lò nướng mới. Bao giờ con ăn được những thứ mẹ làm, thì chắc mẹ cũng thành thạo rồi đấy nhỉ.

Bố thì thích ăn những loai bánh nướng mặn của Nga, nhân bắp cải, khoai tây cơ. Bánh ngọt bố không khoái, nên cũng chẳng nhiệt tình động viên mẹ. Mẹ chẳng cần, mẹ chuẩn bị để phục vụ con mà. Tuy nhiên chắc cũng phải tìm hiểu để làm mấy thứ bố thích, nhưng có lẽ phải vài tháng nữa mới đủ trình độ.

Thôi, mẹ đi làm bữa chiều cho con đây.

Bài ca về thời thanh niên sôi nổi

Песня о тревожной молодости
муз.А.Пахмутовой, Л.Ошанин
Из кинофильма "По ту сторону"

Забота у нас простая,
Забота наша такая,
- Жила бы страна родная,
И нету других забот.

Припев:
И снег, и ветер,
И звезд ночной полет...
Меня мое сердце
В тревожную даль зовет.

Пока я ходить умею,
Пока глядеть я умею,
Пока я дышать умею,
Я буду идти вперед.
Припев.

Пускай нам с тобой обоим
Беда грозит за бедою,
Но дружба моя с тобою
Лишь вместе со мной умрет.
Припев.

И так же, как в жизни каждый,
Любовь ты встретишь однажды,
С тобою, как ты, отважно,
Сквозь бури она пойдет.
Припев.

Не думай, что все пропели,
Что бури все отгремели,
Готовься великой цели,
А слава тебя найдет.
Припев.

Bản dịch tiếng Việt
(chưa tìm được tên tác giả)

Bài ca về thời thanh niên sôi nổi

Lòng ta hằng mong muốn và ước mơ
Bàn tay son sắt giương cao ngọn cờ
Để ngàn đời bền vững Tổ Quốc ta
Trời cao muôn vì sao chói loà.

ĐK:
Dù sương, gió, tuyết rơi
Dù vắng ngôi sao giữa trời
Hoà trái tim với tiếng ca
Chúng ta dồn chân lên đường xa

Còn chân còn vững bước còn tiến lên
Còn đôi mắt sáng ta đâu chịu hèn
Ngực còn đập theo tiếng của trái tim
Bền gan ta cùng đi đến cùng
ĐK

(Chắc phải dịch nốt mấy đoạn còn lại)

About Adventure

ABOUT ADVENTURE
For FSOFT people going onsite

(Đăng The Cucumber 11/2005)

Prologue. The number of FSOFT people going onsite (both abroad and in Viet Nam) is increasing dramatically. These people can be divided into 2 groups: those who are keen to go and those who are not, or hesitating to, because of many reasons. In this paper, I’d like to share with 2nd group my experience of adventure.

As said once by a fortuneteller, I have “abroad going destiny” (số xuất ngoại). Honestly, this destiny was highly appreciated only in the past, when going abroad was the pink dream of many Vietnamese, especially the young. Nowadays, an average person can spare 2 months of salary and ready to take a tour to, at least, an SEA country such as Thailand or Singapore. It’s even easier for FSOFT guys.

Back to my adventure destiny, I have been in 14 foreign countries in almost all continents, with the first trip was in the age of 16. As everyone, I sometimes asked myself 2 questions: “what can I gain from such adventure?” and “how can I make it a pleasure?”. Only recently I found the answers that I want to share here with Cucumber readers. Note that the answers are not mine own (so be more confident :-)).

Purpose of adventure. I found it while watching a TV program (don’t remember exactly Discovery or CNN): Adventure is not about seeing new places, but about having a new eye. Just think over it. What do we want, going abroad the first time? Seeing places, of course. But what we do if we have no free (or very little) time? I heard many people, including myself, complained about not having enough time to go around, due to hard schedule. Even in this situation, we can still have a touch with new culture, new atmosphere which will change our eye - our way of thinking. Poor are the people who keep comparing “theirs” and “ours”, trying to see only the familiar things they have at home, ignoring everything new. Remember the magic of the new eye: it will help us to see more new places at home.

How to make it a pleasure. Answer comes from a short tale: [begin] A tourist comes to a new town, and sees an old man sitting at the town’s gate. He asked: “What is interesting in this town? What can I expect to see? Are there annoying things that I sometimes met in previous places?”. The old man answer: “It depends on your expectation. If you expect to see bad things, you’ll see them. If you expect to see good things, you will also.” [end] I experienced it myself, and strongly recommend you to try.

Epilogue. The next day a terrible thing happens: you are assigned to go onsite for a hard work. Accept it, the awful reality (is it really bad? Or rather a good chance for both your work and life?). Open the mind, open the eyes, and expect for the good. It will come.

FSOFT Working Day

Due to shortage of materials, I used to be a main writer for the first issues of The Cucumber in 2002. In October 2002, I was supporting G3 in training DMS (Distribution Management System) for Unilever's distrubutors in Hanoi. During this training, I wrote this "poem" and signed as "a FSOFT developer".

FSOFT Working Day
(Đăng The Cucumber 10/2002)

A FSOFT developer’s working day
Starts at 9 o’clock
In fact it should be thirty minutes ealier,
But I went sleep last night late
(you will know why by the end
of this poem at the soonest…)

First I go to cafeteria
Because I always do that
I get my noodle there
with a couple of sausages
then followed a cup of coffee
Both of them take 30 minutes

It’s 9:30 now
So I turn on my desktop
To keep updated with news
IE takes me to VNExpress
I go thru Five Orange (1) case
Then a series on Catfish… (2)

I decide to start coding
So at 10 I open my tasklist
But I cannot find my documents
Perhaps it was klez-e virus
Oh yes there is an email
From our admin VietNH:
“Klez is now spreading
Keep your PC out of that…”

Again 1 hour went away
Luckily it’s not a virus
(I’ve just cleaned up my HDD,
and copy everything to DinhDQ’s hard disk…)
Now surely the coding process begins…
But here comes my project lead
He told me that I’m excellent
And next day is time for release…
I feel very proud of myself,
And carelessly go for lunch with my colleague.

A scream waked me up at 2
(‘coz last night I slept bad)
It was VanLH’s scream
Followed by polite comments of KhoiTX
I feel bad so: again to cafeteria
After coffee I can surely eat the release

Back to PC at 2:30
I hear something that of interest
I see that MinhDH is watching video
Some uncensored commercial clips
Omit these things is not my nature
Anyway, only other 30 minutes…

After laughing and shouting
My mood increases 50% at least
Now I‘m ready for coding
And today I won’t stay late
But a message from Yahoo! comes
It’s my girl friend that is abroad
Her time now is midnight
And she is missing me, my God!
As an authentic gentleman
I cannot ignore her for hour and half

Needless to say it’s almost 4:30
And again people are at laugh
This time it’s Japanese girls
Technically led by QuynhND - Their head
They say loudly something in J
Distract me from my job…

Oh no, the DMS is down again
How can I fix my big bugs?
I request Ms. Ana restart server
And it takes another 30 minutes
Moreover it’s Thursday today
People call me for football match…

Two hours later I back with my PC
And REALLY start my code
That’s why I have late to come home
As you see, very difficult my job.

(1) Năm Cam
(2) Vụ kiện về cá tra các basa

Niềm tự hào nghề nghiệp

Suy nghĩ
(bài đăng The Cucumber 07/2006)

Báo Tuổi Trẻ thứ tư, 21-6-2006 có một bài ngắn đưa tin về việc công nhân vệ sinh thành phố Leipzig Đức gửi lời cảm ơn đến các CĐV Hàn Quốc vì những người này đã bỏ công dọn dẹp đường phố sau khi ăn mừng trận hoà với Pháp. Bài báo cũng bình luận rằng với ý thức và hành động của mình, người Hàn Quốc đã góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của mình ra thế giới.

Tất nhiên đó là bài học tốt cho người Việt Nam nói chung và người FSOFT nói riêng, vì chúng ta vẫn thường xuyên xả rác ở ngoài đường cũng như trong công sở, với quan niệm rằng đó là “quyền tự do” của mình và là nhiệm vụ của các chị em tạp vụ. Thậm chí có người còn bình luận: “không xả rác thì họ có việc gì mà làm!?”.

Tuy nhiên, khi đọc bài này, tôi chú ý nhiều hơn đến hành động của những công nhân vệ sinh Leipzig. Hành động cảm ơn, ngợi khen này phải là kết quả của việc ý thức rất rõ giá trị của công việc mình làm, ý thức được sự bình đẳng của việc dọn dẹp vệ sinh với bất kỳ công việc nào. Một cử chỉ đạt được 3 mục tiêu: tôn vinh hành động tốt, nhắc nhở hành động xấu, và thể hiện mình.
Giá như chị em tạp vụ cũng ý thức được mình như vậy. Thử tưởng tượng thay vì kêu ca vẻ cam chịu việc nhóm này nhóm kia họp xong bày bừa, vứt rác,… chị em tạp vụ lại “gửi lời cảm ơn Gx vì đã có ý thức dọn dẹp sạch sẽ…”, chắc không ít người phải ngỡ ngàng mà nhìn lại mình. Suy rộng ra, cái này cũng không chỉ giới hạn ở công việc tạp vụ.